NGÔI TRƯỜNG TÔI YÊU

18/12/2017 9:42 sángKhông cho phép bình luận

     Nghĩ về ngôi trường thân yêu, tôi thấy trào dâng một cảm xúc ấm áp trong lòng…
     Những cơn gió của mùa thu mang theo những hạt mưa phùn khẽ chạm vào những chiếc lá vàng làm người ta có cảm giác se lạnh, cái lạnh của mùa đông dường như đang bắt đầu ùa về… Lại thêm một mùa đông tôi gắn bó với ngôi trường mang tên Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình I.
     Những ngày này thầy và trò chúng tôi đang nô nức thi đua lập thành tích chào mừng trường ta tròn 60 tuổi. Và tôi đang tự cho phép mình xao nhãng một chút để nhớ về quãng thời gian gắn bó với trường hơn một năm qua.
      – “Mẹ ơi, con không nghĩ trường này lại xa đến thế, hay là sáng mai hai mẹ con mình về luôn mẹ nhé, con không muốn ở đây đâu.
       – Thôi con ạ, đã theo rồi thì cố lên con gái, mẹ tin con gái mẹ làm được mà…”
      Đó là cảm xúc khi lần đầu tiên tôi đặt chân đến ngôi trường này. Vừa buồn, vừa lo không biết sau này mình sẽ phải một thân một mình tự lập ở một nơi xa xôi, không người thân ở bên ra sao, mặc dù trước đó tôi cũng đã sống xa nhà ba năm khi tôi đi học cấp III. Và rồi tôi tự nhủ ba năm nữa cũng sẽ nhanh thôi.
       Bước chân vào kí túc xá nhận phòng, điều mà tôi lo sợ đó là việc “ma cũ bắt nạt ma mới” như ở một số nơi tôi đã từng thấy, nhưng những gì tôi lo nghĩ đều không xảy ra. Rất nhanh tôi đã có thể hòa đồng cùng các bạn trong lớp và các anh chị khóa trên. Tôi thấy vô cùng hạnh phúc và cảm thấy thật sự thân thương và gắn bó. Tôi vẫn nhớ đó là dịp trung thu, các anh chị đang cần tìm tình nguyện viên tham gia tổ chức một đêm Trung thu ấm áp cho các em nhỏ tại trại trẻ mồ côi huyện Kim Bảng. Đó là lần đầu tiên tôi tham gia một hoạt động do sinh viên tổ chức trong quá trình học tại trường.
      Tôi nhập học muộn hơn các bạn trong lớp. Những buổi đầu lên lớp tuy có chút bỡ ngỡ nhưng tôi bắt kịp rất nhanh vì được thầy cô tận tình chỉ bảo. Với lợi thế đã trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, tôi được tiếp xúc với thầy cô nhiều hơn và thực sự cảm nhận được sự quan tâm, tình yêu thương mà các thầy cô dành cho tất cả sinh viên trong trường. Từ đó tôi càng nhận thấy mình phải thật cố gắng để không phụ công ơn giáo dục của các thầy cô đã dành cho chúng tôi, lấy sự thành đạt của mình sau này làm thành quả để đền đáp công ơn ấy.
      Năm nay, trường tôi kỷ niệm 60 năm ngày thành lập, tôi cũng đã là cô sinh viên năm thứ hai. Đây là lần thứ 2 tôi được đón một lễ kỷ niệm thành lập trường. Tuy là hai ngôi trường khác nhau nhưng đó đều là niềm vui, niềm vinh dự trong tôi. Tôi cảm nhận được sự thiêng liêng của buổi lễ đánh dấu một nấc thang mới trong sự nghiệp giáo dục và phát triển của nhà trường. Khác với lần trước, lễ kỷ niệm ngày thành lập của Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình I mang tới cho tôi những cảm xúc đặc biệt bởi từ ngôi trường này tôi dần dần được tiếp cận với công việc yêu thích của mình: học làm nghề báo.
     60 năm xây dựng và trưởng thành cũng là 60 năm đào tạo lớp lớp thế hệ sinh viên trong cả nước trở thành những nhà báo tài giỏi, những phát thanh viên ưu tú, những kỹ thuật viên tài ba… đã và đang công tác tại các cơ quan báo chí từ Bắc chí Nam. Họ tài giỏi không chỉ bởi bản thân họ cố gắng, mà còn bởi thầy cô đã tận tụy dìu dắt, truyền nghề; bởi sự quan tâm sát sao của Đài Tiếng Nói Việt Nam – cơ quan chủ quản của nhà trường.
      Bước sang một trang mới, chúc cho tập thể trường ta ngày một phát triển đi lên. Kính chúc các thầy cô sức khỏe dồi dào mãi là chỗ dựa vững chắc cho các thế hệ sinh viên nhà trường.
     Gió ngoài trời vẫn rít lên từng hồi. Nghe âm thanh ấy đủ để ta thấy thời tiết lạnh lắm rồi, nhưng nghĩ về ngôi trường thân yêu tôi thấy trào dâng một cảm xúc ấm áp ở trong lòng!

SV Đặng Phương Thảo – Lớp BC13A